Vòng thời gian cứ miệt mài quay. những cơn mưa lất phất cũng đã làm dịu hẳn cái nóng oi bức của mùa hè.

Ngồi bên khung cửa sổ nhìn những cơn mưa ấy lòng tôi lại thấy bâng khuâng đến lạ lùng.

Khi chúng mình bên nhau, những cơn mưa mùa hạ bất chợt ào đến, ướt nhẹp, nhưng đâu có sao! Mình vẫn cứ cười xòa.

Khi chúng mình có nhau, những giấc mơ ngốc xít về cuộc chia tay mùa hạ cũng chẳng đủ sức làm mình buồn quá 3s.

Khi chúng mình còn ngồi cùng nhau, dù có bịt mắt bịt tai cũng tưởng tượng ra đủ gương mặt của từng đứa một, đứa nào ngồi đâu? Đang nghịch gì? Đều hiện ra ngay trước mắt.

3 năm học cùng nhau, thân quen từ lúc nào chả nhớ, các cậu 12A2 THPT Phạm Văn Đồng ơi! Mãi nhớ nhau nhé

Chúng mình gặp nhau vào một ngày cuối thu, khi trên trời có những đám mây bàng bạc lững thững trôi, và chia tay nhau vào một ngày hạ chỉ có nắng nhuộm vàng và những vòng tay ôm luyến lưu.

Người ta thường nói con người sống phải có ước mơ hoài bão về tương lai cuộc sống của chính mình.

Thật vậy, hai chữ “ước mơ” luôn hiện diện trong tư tưởng của mỗi người vì ước mơ sẽ là chìa khoá mở cửa tương lai đưa ta đến bến bờ của sự thành công.

Đêm lửa trại

Bạn có còn nhớ ngày đầu mình gặp nhau? Có nhớ lần đầu mình bắt chuyện với nhau? Có nhớ lần đầu mình rủ nhau trốn học mà vừa vui vừa sợ như thế nào không?.. Lưu giữ lại nhé bạn ơi! Vì sau này khi nhìn lại, đó sẽ là những tháng ngày tươi đẹp nhất. Thật đấy !

Người mẹ già của chúng tôi

Nhắc đến cô giáo, người ta luôn mường tượng ra sự ân cần, nhẹ nhàng, dạy dỗ chỉ bảo tận tình, sự nhiệt huyết và yêu trẻ. Cô Út cũng không phải ngoại lệ. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, cô là người rất cá tính và hiện đại. Cô luôn có cách lôi kéo chúng tôi không thể rời khỏi lời giảng của cô một giây phút nào. Cô vẫn giữ những nét truyền thống của một nhà giáo, không sai lệch về tư tưởng, đạo đức nhưng cô cũng không quên bỏ vào đó một chút cái tôi cá nhân riêng để học sinh có thể nhớ về cô mãi.